Ký sự Đài Loan

Anh nông dân hôm nay đi mua ô tô. Anh nông dân là tôi đó. Nói mua xe thôi, cũng chẳng phải xe sang, xe xịn gì, mua con Fadil, ủng hộ bác Vượng, về lái cho đỡ mưa đỡ nắng. Cả đời chả bao giờ nghĩ cất được nhà, mua được xe. Thế mà… đời nó lại cho cơ hội vượt khó. Tôi chẳng phải người có tiếng tăm gì, chỉ là có câu chuyện cho các bạn nghe thôi, bắt đầu nhé!

Nghèo từ bé

Người ta thường bảo không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nhưng hình như nhà tôi khó mất 4 đời rồi, đến đời tôi vẫn khổ. Ngày xưa các cụ đẻ nhiều, đông miệng ăn nên nghèo, nhà tôi, có mỗi tôi, ít miệng ăn, vẫn nghèo. Sinh ra tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cái huyện này ngày xưa nó đã nghèo, nghèo đến tận bây giờ luôn. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi thì yếu người, tôi học hết cấp 2 thôi, rồi đi bán hàng nước giúp mẹ cho mẹ đỡ khổ. Ước mơ nho nhỏ của mình là trở thành cầu thủ bóng đá.


Bỏ học sớm, nghề ngỗng cũng không biết gì nhiều, càng lớn càng thấy kém cỏi. Chỉ quanh quanh phụ mẹ bán nước, được cái cũng có sức khỏe, nên ai thuê đi bốc vác thì sẵn sàng đi thôi. Thanh niên trai tráng hầu như bỏ đi nơi khác làm ăn cả, thương mẹ sợ mẹ ở 1 mình nên tôi cũng chưa dám quyết định đi xa làm ăn

Rồi nghèo quá rồi mà, mẹ tôi cũng lo cho tôi, nên cũng khuyên tôi đi nơi khác, kiếm ăn, gom ít vốn rồi về làm ăn gì thì làm. Bằng cấp chả có, nghề cũng chả biết nghề gì, ra thành phố cũng khó xin việc, mà xin việc cũng lương lậu lèo tèo sao mà đủ ăn. Nhưng mà thôi, vẫn phải đi thôi, chứ nghèo mãi bao giờ mới lấy được vợ, không thể để đời con mình cũng nghèo được.

18 tuổi, cắp đít lên thành phố. Ngu ngơ biết cái gì đâu, bị mấy ông xe ôm lừa mấy chục ngàn đến tận mấy tháng sau mới biết bị lừa. Loanh quanh rồi cũng xin được vào một cửa hàng phở, với vị trí đội trưởng đội rửa bát, một mình rửa hết đống bát mới được về. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng hơn 2 năm rồi, làm không biết bao nhiêu việc, vẫn không có tiền. Ở thành phố, động vào cái gì cũng mất tiền, thành ra, tiền chả tích cóp được đồng nào, lại còn mang nợ thêm. Chán nản lắm rồi.

Đài Loan vẫy gọi

Năm 2016 đó, thấy bà con trong làng hay cho con đi xuất khẩu lao động, thấy truyền tai nhau bảo lương lậu cao lắm, toàn mấy chục triệu. Mẹ tôi cũng hỏi ý tôi. Nhưng mà, suy nghĩ mãi, làm ở thành phố, mẹ ốm đau vẫn về được, giờ đi nước ngoài, ai trông mẹ. Mẹ cũng hiểu vậy, nhưng mẹ vẫn nhất quyết khuyên tôi đi, mong tôi đổi đời. Ừ thì đi, con đi 3 năm, nhất quyết về báo hiếu mẹ.

Thế rồi, có cái công ty gì gì nó cũng nhận làm hồ sơ, giúp mình đi. Hồi đó, tôi cũng chả biết thủ tục thế nào, cứ thi thoảng lại thu của tôi ít tiền. Tiền nó cứ độn lên. Mẹ tôi cũng chạy vạy khắp nơi, nào là vay họ hàng, thế chấp đất vay ngân hàng. Loanh quanh gần 1 năm, công ty đó xơimất hơn 100 triệu. Rồi cuối cùng cũng bay được, tôi cầm thêm 50 triệu tiền đi đường nữa, lên máy bay, bỏ mẹ già ở quê, nhờ cả hàng xóm chăm sóc, đi với ước vọng đổi đời.

Đời không như là mơ

Đúng vậy, đời không như mơ. Sang đó, họ cho tôi làm xây dựng, ở Việt Nam nói đơn giản là phụ hồ ấy. Vất vả kinh khủng, thêm cái thằng chủ, thằng cai xây nó chèn ép, bắt tăng ca tối. Anh em biết đấy, làm việc tối trên giàn giáo cao vài chục mét, đèn thì mù mà mù mờ, chết lúc nào chẳng hay. Có nhiều vụ anh em công nhân bị ngã rồi. Chỉ 1 tiếng sau, hiện trường sạch banh, không có ai can thiệp. Mất rồi, gửi những gì còn lại về quê nhà còn mất thêm tiền ấy chứ. Mà không chỉ vậy, nó còn cứ canh canh trực trực mình làm sai, làm thiếu cái nó trừ lương, nghĩ mà cay.

Vất vả như vậy mà đồng lương nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Công ty xuất khẩu lao động họ không có nuôi. Mỗi tháng còn mất thêm 3000twđ tiền môi giới. Tiền lương có độ 23 nghìn twđ cũng chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt, cuộc sống bình thường. Làm 3 tháng chưa gửi về được đồng nào, tôi lo lắm, rồi ở nhà mẹ lấy tiền đâu trả nợ. Lắm lúc ngồi trên giàn giáo nghĩ, hay nhảy quách xuống, chứ sống thế này biết bao giờ mới khá lên được. Nghĩ thương mẹ, lại thôi, nuốt nước mắt quay vào làm tiếp.

Làm được nửa năm tôi bắt đầu quen môi trường, có được các mối quan hệ bắt đầu tìm cách đi ra ngoài kiếm thêm việc, chứ ở cái công trường này, không biết bao giờ mới trả hết nợ. Bập bẹ biết tý tiếng cộng thêm kinh nghiệm dày dặn trong ngành rửa bát, tôi cũng chỉ xin được vào chân phục vụ ở quán ăn. Lương cũng ngang ngửa làm trên công trường nắng vỡ đầu, được cái an toàn hơn, với lại hôm nào vắng khách được về sớm, không phải tăng ca nhiều, vì có nhân viên tối riêng. Từ ngày ra ngoài tôi bắt đầu xếp lại thời gian, tranh thủ ghép nhiều công việc. Sáng phát báo, ngày làm ở quán ăn, tối về bốc vác ở kho. Áp lực đấy, nhưng cũng để lại được ít tiền gửi về.

Định mệnh vẫy gọi

Đi bán báo thấy hay có giải xổ số, cũng hấp dẫn đấy. Ở Đài Loan, có cả nghìn cái cửa hiệu xổ số. Hay là mình cũng thử sức nhỉ. Rồi quyết định làm tý. 1 tuần trời, mỗi hôm mua 1 vé, xong cũng chả thấy trúng gì, chỉ thấy vừa tốn công dày mặt đi vào cừa hàng mua vé số, vừa mất tiền.

Cũng định bỏ đi rồi, mà đến ngày thứ 8 nó lại trúng. Trùng 4 số luôn. Tra thấy được giải 7 là 800$. Mừng quá chạy vội ra tiệm đổi thưởng. Ngu nga ngu ngơ rõ ràng trúng 800$, phải tầm hơn 22 nghìn tiền Đài, mà thế nào ra nhận được có hơn 8000twđ. Người ta giải thích xì xà xì xồ mình còn chả hiểu, về hỏi anh em mới biết là phải đóng thuế 60%. Nghĩ mà cay, nhưng thôi, đỡ được tý tiền ăn. Rồi có ông anh, giới thiệu cho cái nhà cái. Thấy bảo mua xổ số ở đấy nếu trúng thì không mất phí. Cũng lò mò vào đọc. VIETVIP gì đấy, thấy nhà cái tại Đài Loan, mang thương hiệu Việt,chắc do người Việt sáng lập. Nghĩ đùa chắc là anh em Việt nào thấy thương anh em bên này lao động vất vả nên mở sân chơi nho nhỏ cho anh em.

Tiện thấy cái khuyến mãi nạp lần đầu, lấy luôn 8000twđ nạp vào đó. Tối đi làm về có cái chơi coi như giải trí. Chứ tiền đâu vác mặt lên Casino đánh bài. Được cái nạp tỷ giá nó đều 1:1 luôn, dễ tính toán. Tôi chơi biết điểm dừng, hôm nào chơi thấy thua nhiều thì dừng, không cay bạc, mai chơi tiếp. Bằng chiến thuật đó, tiền trong tài khoản của tôi nó cứ lên đều đều. Nhưng mà cũng lo, sợ tích nhiều trong đó, nhà cái nó ôm hết. Thử rút 100,000 twđ ra, rút 1 phát ra thẳng tài khoản ngân hàng ở Đài Loan luôn, tỷ lệ 1:1 như lúc nạp. Mừng quá tôi gửi về Việt Nam, gọi cho mẹ, bảo mẹ rút ra trả nợ, đỡ đần được phần nào. Thấy được cơ hội làm giàu rồi.

Có cả cá cược bóng đá, đúng cái môn mình mê. Tôi theo dõi đều lắm, dăm ba cái gọi là dự đoán trận đấu, tôi nắm trong lòng bàn tay. Năm 2018, đúng năm World Cup, một thời gian chơi nhỏ lẻ, cũng tích thêm được một khoản hơn 100 nghìn twđ nữa, đợt này tôi chơi tất tay luôn. Quả nhiên, bằng tài phân tích của tôi, nhìn cái bảng đấu, tôi đoán được kết quả ngay. Tiền cứ thế nó nhân lên.

Sau mùa World Cup, thu cũng nhẹ nhẹ hơn 500 nhìn twđ. Chưa dám rút ra tài khoản ở đây sợ ngân hàng nó biết nó vào cuộc. Gọi điện hỏi nhà cái xem hỗ trợ rút về Việt Nam được không. Được chị tư vấn hướng dẫn tận nơi, thế là đươc hỗ trợ chuyển vào tài khoản ở Đài Loan, bảo mật các thứ. Sau đó chuyển về tài khoản ở Việt Nam cho mẹ trả nợ và giữ hộ. Làm nốt năm nữa về quê là có vốn làm ăn.

Loanh quanh 2 năm đầu chả kiếm được đồng nào, đùng cái năm cuối lại đổi đời. Năm 2019 tôi về quê, hết nợ rồi, có ít vốn, bắt đầu kinh doanh, mọi thứ nó cứ thuận lợi lên, rồi 1 năm sau là cất được căn nhà mới cho mẹ ở rồi. Năm nay dịch bệnh cũng khó khăn, mà kinh doanh nó vẫn phất, nên tiện sắm con xế hộp, đi lại cho tiện. Thi thoảng vẫn vào lại VIETVIP nạp vào chơi chơi, ủng hộ nhà cái cho mình cơ hội đổi đời.

Thôi câu chuyện cũng hết rồi, online VIETVIP làm ván bài rồi ngủ. Nếu cũng muốn tham gia thì cứ việc liên hệ qua Line ID (vietvip888) hoặc Zalo (+886 916 395 864) nhé

Leave a Reply