Cờ bạc là thứ khó bỏ nhất trên đời. Đã không ít người dính dáng vào đó để rồi trở thành tang gia bại sản hoặc dính dáng vào pháp luật. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khôn ngoan, chọn đúng con Doanh hợp lý, để rồi thoát nợ, tự làm giàu cho bản thân. Anh Doanh là một trường hợp như vậy, từ cảnh nợ nần, với lối đi khôn ngoan, anh đã thoát được cảnh nợ nần và làm giàu cho bản thân và gia đình.

Từ một thanh niên ngoan ngoãn, giỏi giang trở thành con nợ không lối thoát
Doanh là một tay nghiện cờ bạc có tiếng ở Hải Dương. 25 tuổi, đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan theo diện vừa làm vừa học, là niềm tự hào vô bờ bến của cha mẹ và dòng họ. Nhưng rồi, chỉ vì cờ bạc, lô đề, Doanh trượt dài đến nỗi bế tắc cùng cực. Cha mẹ nhiều lần khuyên bảo, anh em, bạn bè nhiều lần can ngăn, nhưng Doanh cứng đầu, vâng dạ nhiều lần xong vẫn “chứng nào tật đấy”, vẫn lao vào cờ bạc, lô đề như một con thiêu thân.

Doanh đánh bài từ sáng tới trưa, chiều thì đi ra phố làm con lô xong chờ đến 18 giờ 15 phút để vào cầu. Như bạn bè đồng trang lứa đang miệt mài với những công việc khác nhau, có người thì tan làm xong thì cắp sách đến lớp để mong muốn hoàn thành chương trình học, được công ty nhận vào làm nhân viên chính thức, thì Doanh lại tìm đến những “sới bạc” để thử may rủi. Các bạn thì đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống và chi trả các chi phí hằng ngày thì Doanh lại dùng chính những đồng tiền ba mẹ vất vả dành dụm gửi qua Đài Loan để nướng vào sới bạc.

Ban đầu thì chỉ là tiền chi tiêu hay phí sinh hoạt hằng ngày. Dần dà, vì thua, vì cay cú Doanh quyết tâm gỡ gạc bằng cách chơi lớn hơn, đặt cược với những khoản tiền lớn hơn. Nhẹ thì bay chiếc điện thoại, nặng thì máy tính xách tay, xe đạp điện, vòng vàng, Doanh cầm cố hết để có tiền chơi tiếp. Đến khi hết tiền, Doanh tiếp tục vay nợ, vay hỗ trợ tài chính vài vạn Đài với mong muốn có cơ hội đổi đời. Nhưng càng quyết tâm gỡ thì lại càng thua. Đến khi vỡ nợ, Doanh chỉ còn cách cầu cứu gia đình, cầu cứu cha mẹ già lại phải chồn chân mỏi gối đi làm để trả tiền nợ cho cậu con trai độc nhất.

Mỗi lần về quê, là hàng xóm nhà Doanh lại xôn xao, bàn tán. Bước đi giữa những lời xì xào to nhỏ, đàm tiếu, những chỉ trỏ của bà con hàng xóm hướng tới căn nhà xập xệ ở cuối làng, Doanh vô cùng ân hận, chua chát. Nếu nói Doanh chỉ thua cờ bạc mãi là không đúng, nhiều buổi Doanh vẫn được bạc, nhưng được chẳng thấm vào đâu so với mất, nhiều buổi Doanh thắng nhiều, định đứng lên, nhưng nhà cái không chịu đưa tiền, nói Doanh chỉ cần thắng thêm ván nữa sẽ có tiền đưa Doanh, hoặc các bạn bạc đe dọa, dọa nạt không cho Doanh đứng, bảo Doanh chạy làng, ăn gian, chơi không sòng phẳng. Thân cô thế cô, biết làm thế nào, thế là Doanh lại tặc lưỡi ngồi xuống đánh tiếp, và y như rằng cuối buổi Doanh rỗng túi.

Đã bao lần Doanh tự hứa với bản thân mình sẽ từ bỏ cờ bạc để có cơ hội làm lại cuộc đời, để rồi tiếng lạch cạch của xào bài, tiếng con bạc xếp bài, tiếng hô “hạ bài”, “ù” kèm theo viễn cảnh người ngồi vơ tiền thắng giữa sới là Doanh, ôi hình ảnh đấy mới sung sướng, mới
thỏa mãn làm sao. Để rồi Doanh lại tặc lưỡi: “Nốt đợt này thì bỏ vậy”

Tìm thấy con đường “cũ mà mới”

Tiếng gọi “Anh Doanh ơi!” vang lên rõ to kéo Doanh về với thực tại. Doanh mở mắt ra, thì ra Doanh đang nằm ở trên chiếc giường gỗ trong căn phòng trọ tồi tàn ở bên Đài. Doanh dụi mắt, ngó là ngoài cửa. À thì ra đấy là thằng Hoan, thằng em bên họ bên ngoại mà Doanh cũng ít khi gặp mặt. Doanh nhanh chóng bật dậy, mời Hoan vào, còn mình thì nhanh chóng chạy ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào rót ấm trà tiếp khách. Vừa ngồi xuống, Hoan hỏi luôn:

– À thế dạo này ông anh còn bóng bánh, còn lô đề không anh?

– Anh mày dạo này đang ôm bụng đói đây, đánh thì nhiều mà ăn cũng không lại em ạ.

Nói thế xong hai anh em lại chìm vào im lặng, Doanh nhìn Hoan rồi thầm nghĩ “có khi mày sang đây nhờ vay tiền anh à?” vì Hoan cũng thuộc dạng nghiện lô đề, cờ bạc hạng nặng nhưng chỉ nghĩ trong đầu chứ chưa dám nói ngay. Hoan nhìn chắc cũng đoán được ngay:

– Em sang đây trước tiên là hỏi thăm sức khỏe hai bác, tiện đây gặp anh thì em xin phép mời cả gia đình sang bên nhà em ăn bữa cơm thân mật với anh em bên này. Mai em đi gửi tiền về nhà sửa sang lại căn nhà cho ba mẹ ở Việt Nam cho nó khang trang, hoành tráng hơn anh ạ.

Doanh trợn tròn mắt nhìn Hoan. Thằng này gan thật, nó cũng có tiếng trong khu là nghiện cờ bạc, cũng thuộc dạng từ sáng đến tối quanh quẩn bên mấy cái sới bạc, tài xỉu, bầu cua tôm cá trong mấy sới bạc tự phát của các đàn anh bên Đài, thời gian nó dành cho cơ bạc cũng ngang ngựa đâu kém gì mình, thế mà nó đã cất được nhà mới. Doanh mới hỏi:

– Thế mày kiếm đâu ra tiền mà sửa nhà thế. Tiền sửa nhà cũng đâu có ít đâu.

Hoan mới thật thà trả lời

– Thì anh thấy đấy. Trước em cũng đi vào sới nhiều cũng đâu phải ít đâu. Ba cây, tiến lên, tá lả rồi sang bầu cua tôm cá, tài xỉu em cũng trải qua đủ rồi. Mà nhiều hôm ăn được bọn nhà cái chúng nó lại không chịu trả, thành ra em cứ ngồi cố để lấy tiền, xong thua sạch. Chán đời em mới mò ra quán net ngồi chơi game, thì đọc được quảng cáo của bên VIETVIP. Em thấy bên này uy tín, nạp tiền với rút tiền nhanh, không qua trung gian, nói chung là chả thằng nào cầm được tiền của mình anh ạ. Mà cái sòng bài trực tuyến này trò gì chả có, trò cao cấp như cá độ bóng đá, cá độ thể thao thì thôi anh em ta không bàn đến. Chứ còn mấy cái như xóc đĩa, tài xỉu, ba cây thì anh em mình thạo quá rồi phải không anh. Đấy hôm nào anh cứ xem mà xem: bây giờ làm gì còn ai vào sòng bài tự tổ chức nữa đâu anh, người ta cứ điện thoại cứ có mạng là người ta vào sòng trực tuyến này rồi. An toàn, thích thì chơi, không thích thì ta tắt máy, chả ai ép, cũng chả ai bắt anh ngồi mãi đâu anh ơi.

Hoan nói thêm

– Em thấy nhiều khi cờ bạc bên mình vớ vẩn công an nó vào gô cổ cả lũ. Nhưng đánh bài trên cái nhà này nó hợp pháp anh ạ. Công an biết cũng không làm gì được đâu anh yên tâm. Thế nhé, có gì chiều nay anh sang ăn bữa lẩu thân mật với anh em bên này. Em về trước đây.

Doanh nhìn theo vẻ mặt hớn hở của thằng em Hoan, trong lòng tự nghĩ: thôi thì trong người giờ cũng chẳng còn mấy đồng, mà mình cũng chả còn cách nào khác. Chiều nay cơm nước xong thì cũng thử chơi thử cái trò này xem. Mấy hôm sau, Doanh cứ ở lì trong phòng, anh em gọi xuống ăn cơm, ai gọi đi đâu cũng mặc kệ. Doanh vét nốt trong túi ra còn vài nghìn nạp thẳng tiền vào VIETVIP, vào thử chơi tài xỉu với xóc đĩa. Chơi có mấy lần mà tài khoản của Doanh là lên cả vạn. Thế là càng thắng càng ham, càng ham càng ngồi lâu. Tưởng nhà cái ở Đài Loan nhưng mà lại có hẳn tiếng Việt hỗ trợ cho anh em, thêm cả nạp rút siêu tốc, nên tiền thắng về được bao nhiêu Doanh rút ra bằng hết xong gửi về VN cho bố mẹ giữ, chỉ để trong người vài nghìn phòng khi thua quá sâu

Qua vài tháng, tài khoản của Doanh đã tăng lên đến hơn chục vạn. Doanh rút tiền ra, gửi về quê cho bố mẹ trả sạch nợ. Về máy tính, điện thoại, xe máy vẫn cầm bên cầm đồ, Doanh ra trả hết nợ, chuộc đồ về. Doanh cũng trả được kha khá nợ ở quê rồi. Doanh nghĩ cứ cố gắng chơi thêm tháng nữa, kiếm ít tiền về sửa sang nhà cửa, rồi mở tiệm kinh doanh nhỏ kiếm thêm thu nhập.

Vậy đấy, có những cái đam mê khó bỏ, nhưng chọn đúng chỗ để thỏa đam mê nó lại khác. Nếu có hứng thú với bí kíp này thì liên hệ ngay qua Line ID (vietvip888) hoặc Zalo (+886 916 395 864) nhé

Leave a Reply