Nếu ai đó hỏi mình rằng đi xuất khẩu sang Đài Loan có cực nhọc không? Mình chắc chắn sẽ trả lời là có! Nhưng nếu ai đó hỏi mình rằng mình có hối hận khi đi làm việc nơi xứ người không, nếu có lựa chọn thì mình có lựa chọn lại không? Mình chắc chắn sẽ mỉm cười và bảo rằng:”Mình không hề hối hận!”

Xin chào các bạn! Hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình với mọi người, một phần là để trải lòng và một phần khác để ít nhiều mọi người có thể suy nghĩ về câu chuyện đi lao động xứ người ở một góc độ tích cực hơn.

Mình sinh ra ở một gia đình chưa phải nghèo nhưng cũng không mấy khá giả, nhưng với tình yêu vô bờ và sự săn sóc của ba mẹ mà mình và đứa em vẫn đủ ăn, đủ mặc như bè bạn. Dù đến sau này khi lớn mới dần hiểu được, để có thể làm như vậy, nhà mình đã xoay sở có hơi chật vật một chút. Ba mình là một công nhân ăn lương bình thường, mức lương ở quê mặt bằng chung 4-5 triệu/ tháng. Mẹ mình thì có một hàng quán bán nước nhỏ, vì nhà ít người và quán cũng không lớn để thuê nhân viên nên thường không ai trông quán phụ được, mẹ đành dành thời gian cả ngày canh quán để phục vụ khách cho kịp. Thu nhập mỗi tháng cũng gọi là bấp bênh, ngày này ngày kia nhưng lâu lâu mình và em cũng có đồ mới để mặc như mọi người, được cho đi học đầy đủ hết năm cấp 3 và cũng được đi học thêm nữa. Mỗi ngày, mình chở em chạy tới trường đi đi về về trên chiếc xe đạp, biết lòng ba mẹ nên hai đứa cũng học ổn, không đúp năm nào, cũng chưa từng bị thầy cô phê bình, cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi cho đến năm cấp ba. Em mình thì có ước mơ về một công việc cụ thể rồi, thế nhưng mình lại chưa. Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mình vẫn không tìm thấy sự hứng thú thật sự với một ngành học nào cả. Cũng vào lúc đó, xóm mình rộn ràng hẳn những câu chuyện về du học sinh, lao động xuất khẩu và nhiều gia đình cũng đã đầu tư cho con em họ đi. Các trung tâm dạy ngoại ngữ và tư vấn mọc lên như nấm, trên trường học cũng có các buổi giới thiệu.

>>> Xem thêm: Ký sự Đài Loan

Thế là mẹ và ba hỏi mình có muốn đi không, những hôm ấy mình suy nghĩ rất nhiều. Mình cũng đã muốn du học như các bạn, học tập ở một đất nước khác nghe thật oai. Nhưng nghĩ lại, mình không biết nên học ngành nào, mà du học thì có lẽ sẽ tốn nhiều hơn được, nên mình cân nhắc đến công việc lao động nơi xứ người. Cũng bán tín bán nghi vào lời mật ngọt của các trung tâm tư vấn, nhưng sau khi nghĩ kĩ, mình tin rằng mức lương ở một đất nước phát triển hơn chắc chắn sẽ giúp được gia đình nhiều hơn mức lương 4-5 triệu/tháng ở quê hoặc 8-10 triệu/tháng ở thành phố. Thế là mình liều đi và gia đình cũng ủng hộ, chạy trọt cho mình tiền hồ sơ, vé máy bay,.. Mình cũng cố gắng học tiếng trong một năm nhằm càng sớm càng tốt đi xem xứ người như thế nào. Để mọi thứ trơn tru cho mình, nhà mình đã phải ăn bóp miệng lại, vay mượn đủ cả. Mình thật sự rất biết ơn gia đình đã trao niềm tin, cho mình cơ hội và càng tự dặn lòng phải cố gắng hơn nữa. Sau đó, mình xuất khẩu lao động sang Đài thành công và quả thật, cuộc sống luôn thực tế khi những khó khăn ban đầu dồn dập kéo tới. Mình hết ngộp với việc sử dụng một ngôn ngữ mới mà mình chưa thực sự nói nhuần nhuyễn, đến cách ứng xử, cách làm việc, mức sống khác xa với đất nước quê nhà quen thuộc.

>>> Xem thêm: Từ hoàn cảnh nghèo đói, anh thanh niên đổi đời ở Đài Loan nhờ bí kíp này!

Mình gặp nhiều người cũng như mình vậy, mình đã từng rất vui khi cảm thấy được bình yên phần nào với những điều nhỏ nhặt như được nói tiếng mẹ đẻ, được chia sẻ, tâm sự. Nhưng có người này, cũng sẽ có người kia, có lẽ mình đã vô tư tin tưởng mà người mình đã từng gọi là bạn ấy đã cho mình một vố đau đến thất vọng. Quá nhiều chuyện xảy tới cùng một lúc mà chưa việc nào xử lí ổn thỏa, mình dần có dấu hiệu trầm cảm. Suốt một khoảng thời gian, mình như một người vô hồn và luôn nghĩ tới những điều tiêu cực, có lúc cảm thấy hối hận, có khi mình nhớ Việt Nam da diết, những buổi tối mình cố gắng khóc trong im lặng và bỏ bê bản thân. Nhưng cũng thật may mắn, mọi người ạ! Những phút tưởng chừng bỏ cuộc, mình lại suy nghĩ lí do sang xứ người, những điều gia đình mình đã hy sinh, những niềm tin và hy vọng.

Thế là nhân một ngày nghỉ ngơi, mình gọi điện cho gia đình, tâm sự với mẹ, với ba, với em mình thật lâu. Để sau ngày hôm đó tuy thức một đêm dài để suy nghĩ nhưng trong mình cũng bừng lên một ngọn lửa sống mới. Mình vui vẻ hơn, cố gắng làm, học thêm tiếng và dành dụm gửi về một số tiền mỗi tháng cho gia đình. Số tiền ấy nếu so với đi làm ở quê, mình không biết với khả năng này mình sẽ phải tích trong bao lâu nữa. Số tiền đủ cho mẹ mình trang trải thoải mái hơn, đầu tư, mở rộng mặt bằng và sửa sang lại quán nước. Mẹ mình cũng mày mò học thêm các công thức chia sẻ trên mạng, những trend mới mẹ đều biết rồi áp dụng vào quán nhà. Hiện tại, quán nước đã có thêm nhân viên và thu nhập mỗi tháng cũng khá hơn nhiều so với trước. Mình càng có thêm động lực để cố gắng. Hơn nữa, có về nước thì mình cũng có thể lấy vốn ngoại ngữ đi dạy được. Mình thấy đây thật sự là một trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn những người cùng trang lứa và đằng sau mọi thử thách thì luôn có phần thưởng đi kèm. Vì vậy, hãy luôn cố gắng và suy nghĩ tích cực mọi người nhé!

>>> Xem Thêm : Từ ngập đầu trong nợ nần, anh thanh niên trả hết nợ nhờ bí kíp này!

>>> Xem Thêm: Top 6 cách tạo thêm thu nhập tại Đài Loan !!!

>>> Xem Thêm: Tổng hợp những cách kiếm thêm thu nhập tại Đài Loan !!!

Leave a Reply