Là một đứa con gái đi xa xứ để xây dựng sự nghiệp , ngoài công việc và cuộc sống cho bạn áp lực, bạn còn mệt mỏi vì điều gì nữa? Tôi là một cô gái học hết cấp 3, nhưng lại không lựa chọn đi du học vì kinh tế gia đình khó khăn, mình là con cả và còn 2 đứa em. Ba mẹ ở quê làm việc vất vả từ năm này qua tháng nọ vẫn không đủ ăn đủ mặc, nói chi là tiền cho chúng tôi đi học. Ngày ấy đi, tôi cũng phải vay nợ , chạy đôn chạy đáo để có tiền làm giấy tờ sang Đài Loan xuất khẩu lao động . Trước khi đi tôi suy nghĩ nhiều lắm, rằng tôi qua tới rồi sẽ có thể kiếm tiền, phụ giúp gia đình, rắng 2 đứa em nhỏ của tôi có cơ hội đi học thay đổi tương lai, rằng bố mẹ tôi sẽ không còn phải vất vả  như thế nữa. Một cơ hội việc làm tươi sáng mở ra trước mắt tôi. Khi tôi đi rồi , tôi cũng có mối quan hệ ở Việt Nam , tôi có quen một anh cùng làng. Nhưng vì sự mưu sinh của gia đình , tôi cũng phải chấp nhận rời xa nơi đây. Đến Đài Loan, mọi người làm việc rất vất vả , một ngày tôi làm việc 12 tiếng , thời gian còn lại cũng chỉ đủ nghỉ ngơi rồi lại đi làm.

 

Đến đây tôi cũng chưa biết tiếng nhiều, thành ra thời gian ban đầu đối với tôi thật sự ” đau đầu”. Đến khi dần thích nghi rồi. tôi mới cảm thấy ổn hơn, rồi biết nói một chút , ra đường cũng không phải sợ cảm giác nghe không hiểu người xung quanh nói gì về mình. Các bạn có từng bị cảm giác , nói cũng không biết nói , đường cũng không biết đi chưa? Có một lần tôi đón xe buýt ngồi để đi làm hồ sơ thời điểm đó tôi còn không biết dùng Google Maps nữa cơ. Đi trên đường lang thang không biết dùng nên điện thoại hết pin, ngồi trên xe  vẫn cứ nôm nốp lo sợ, lúc đó lên xe mà vừa đúng lúc hết pin, tôi hoảng hốt ,đã đi lạc đường mấy lần? đến cuối cùng tôi hạ quyết tâm đi hỏi đường người ở trạm xe buýt , chỉ biết bập bẹ cái tên địa điểm mình cần xuống, cô ấy thấy tội dẫn tôi về tới thẳng nhà mới yên tâm, tôi về được tới nhà mà tâm trạng tôi khó tả. Vừa thấy biết ơn người đi đường ấy, vừa cảm thấy mới thoát khỏi được nổi sợ của mình.

>>> Xem Thêm : Những cách kiếm thêm thu nhập tại Đài Loan

Tôi cảm thấy thật cảm ơn khi có một ai xa lạ không một chút thân thích đến và quan tâm giúp đỡ mình như vậy. Cũng chính vì nỗi cô đơn khi xa nhà mà đôi khi tôi tuổi thân và nghĩ tới sẽ từ bỏ mối tình còn gian dở ở Việt Nam. Nếu các bạn có quan tâm và từng biết đến cuộc sống của những cô gái xa nhà như chúng tôi, chắc hẳn các bạn cũng từng nghe đến những câu chuyện ngoại tình của một ít những người xa nhà. Đôi khi cũng khó tránh khỏi ,các bạn ạ? Người ta nói yêu xa khó lắm, mình cảm thấy khó thật!

Cũng nhiều lần tự chấp vấn bản thân rằng sao lại lung lay với một người khác không phải là người yêu mình. Tôi cũng không biết nữa, các bạn đã từng bị cảm giác này chưa? Những cảm xúc ấy thật kì lạ, có lẽ một người con gái nơi xa nhà chưa từng biết đến bản thân sẽ  gặp phải tình trạng này? Đôi lúc chỉ cần sự quan tâm , an ủi từ người mình mong đợi, nhưng là ngoài đời thật chứ không phải là những dòng tin nhắn như vậy. Rồi trong tôi cứ thiếu thốn một cái cảm giác được quan tâm được chiều chuộng được chăm sóc như một đứa con gái.

>>> Xem Thêm : Từ hoàn cảnh nghèo đói, anh thanh niên đổi đời ở Đài Loan nhờ bí kíp này!

Rồi tôi cũng ngoại tình thật … Cảm giác của tôi thật khó tả! Vừa muốn được quan tâm , được chăm sóc, nhưng lại phân vân vì cảm giác tội lỗi với người kia. Đôi khi tôi cũng nghĩ không biết anh ấy có cảm giác giống tôi không nhỉ, cũng đã chênh vênh và có những cảm xúc khác, nhưng cũng không hiểu đây là gì! Và những câu chuyện như tôi thì không hiếm ở Đài Loan.Tôi muốn viết ra đây để tâm sự với các bạn về nỗi lòng của một đứa con gái nơi xa xứ nó như thế nào! Tôi không nghĩ vậy là đúng, nhưng ít nhất là tôi thành thật với cảm xúc của bản thân!

>>> Xem Thêm: Ký sự Đài Loan

>>> Xem Thêm: Những cách kiếm thêm thu nhập tại Đài Loan

Leave a Reply