DU HỌC LÀ..

Du học là đi học ở nơi xa, rất xa so với quê nhà..

Du học là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của người thân sau lớp kiếng ngăn ở sân bay, là câu hứa năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài..

Du học là mổi buổi sáng thức dậy, cảm nhận sự cô đơn rồi tự nhủ trong lòng mình ráng chiến đấu thêm một ngày dài vì tương lai..

Du học là đeo ba lô trên lưng và sách nặng cầm trên tay, nhớ thời cấp ba đi học gặp bè bạn vui mỗi ngày..

Du học là quen thật nhiều người mới thú vị, cùng chơi, cùng ăn, cùng học. Nhưng đâu đó vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng, vẫn thấy thiếu nơi gọi là “quê nhà”.

Du học là bối rối trong một môi trường khác tiếng mẹ đẻ, là cố gắng tập phát âm thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt và tiếng Anh, là cả đêm làm bài thuyết trình, là đôi mắt đỏ vì thức khuya. 

Du học là những tối làm bài nghiên cứu trong thư viện đến đêm hay là những ngày nghỉ tranh thủ kiếm thêm tiền. Lúc về không còn xe buýt phải một mình đi bộ gần 3 dặm về nhà. Chỉ biết cắm cúi mà đi..

Du học là đi nhà hàng nhìn 1 menu dài dặc nhưng chỉ thấy thèm những món ăn mẹ nấu, nhớ những món ăn đậm vị quê hương: bát bún riêu, tô phở bò, cái bánh mì thịt..

Du học là lớn lên. Được tự do, không ai bên cạnh quản lý. Là mọi thứ phải tự do cho chính mình. Ốm vật ra cũng cố bò dậy để mua thuốc, để ăn mà khỏe. Là nhiều bữa ăn cho xong rồi đi học, đi làm. Là ngày nghỉ tự tay chiên cơm, nặn bột làm bánh bao và mấy món quê. Lấy giấy tờ và đôi co vì một quyền lợi, là nhận thấy những điều mình hiểu lâu nay không đơn giản như mình hiểu, thấy trước đây được gia đình bảo bọc đến cỡ nào, là sợ hãi trước cuộc đời nhưng nôn nóng muốn bước vào đương đầu với nó.

Du học là chỉ nhìn được bố mẹ qua webcam nhỏ xíu trên màn ảnh, là những dòng tin nhắn nhủ con cố gắng lên, nhà mình không sao đâu. Nhưng sau lưng, bố mẹ đang phải vật lộn với những “núi đá” nặng trịch của cuộc đời, còn trước mặt mình lại là tương lai thênh thang mở rộng. Cảm nhận tình yêu bao la của gia đình với giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc.

Du học là ngày lễ nhìn nhà nhà người người cùng nhau sum họp, vui vầy, nghe đứa bạn thân kể về quê ăn Tết. Còn mình, lo “cày bừa” kiếm tiền, tối mịt trở về tự mình chào mình trong căn phòng nhỏ, tự ăn mừng bằng 1 hộp gà chiên, 1 ly trà sữa, 1 quyển truyện mang từ Việt Nam sang và tráng miệng bằng nỗi nhớ quê nhà da diết, nhớ đến muốn gào lên chạy ngay về…

Du học là khi biết gia đình, bè bạn có chuyện nhưng trong mình chỉ có thể bất lực, dù muốn đến mức nào cũng không thể về ngay được.

Du học là khó chịu khi bị người khác gọi “kiều”, có thể chỉ là trêu đùa, có thể là đá xoáy… nhưng cho dù là ý gì đi nữa thì thực lòng, chả thích bị gọi thế chút nào, vì khi du học sẽ cảm thấy mình tự hào về nước mình nhất, tự hào là công dân Việt Nam nhất… và chỉ muốn được gọi như bình thường, là người Việt Nam mà thôi.

Du học là buồn nhưng phải kìm nén, là nước mắt lặng lẽ sau lớp chăn bông, là nhiều lúc muốn gọi ngay cho người thân để tâm sự nhưng phải nén lại vì không muốn để ai phải lo lắng cho mình..

Du học là vui nhưng rồi cảm thấy hụt hẫng, muốn chia sẻ niềm vui với ai đó rồi vui đùa nhưng chợt nhận ra quanh mình hình như không ai quan tâm…

Du học là có khi sẽ nhận áp lực tới khó thở, là tự nhủ phải vững vàng, phải mạnh mẽ, đừng khóc vì sau lưng là sự kì vọng của mọi người. Đã mang tiếng đi xa học mà lại không làm được cái gì thì thật là xấu hổ.

Du học là tự hào khi thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình lớn lên, biết nghĩ hơn, biết tự lập hơn, biết ơn và tự hào vì mình đã luôn được yêu thương.

Du học là đắn đo mỗi khi muốn về mà lại xót vì chi phí cao. Nếu cố gắng chịu đựng thì có thể tiết kiệm được vào tiền học nhưng lại rất nhớ nhà và muốn được ở bên mọi người… rồi cố gắng thêm từng ngày, đếm ngược từng ngày để được về thăm nhà…

Du học là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với “người ấy”, với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không được lãng phí những gì đã hy sinh. Tự hứa và tự ráng hoàn thành lời hứa.

Du học có nghĩa là sẽ có ngày bật khóc, chỉ còn cảm giác run lên và sự trống rỗng trong đầu, buồn bã, cô độc và bi quan. Đây đâu phải là mình?

Và, du học là nhiều khi muốn buông tay vì tất cả những cảm xúc trên nhưng vẫn phải nắm chặt và tiếp tục bước…

Du học liệu có sướng??? Có ai hiểu nỗi lòng của những người xa quê để học..

Du học chỉ dành cho những người thật sự bản lĩnh mà thôi!

>>> Xem thêm: Những cách kiếm thêm thu nhập tại Đài Loan

>>> Xem thêm: Từ hoàn cảnh nghèo đói, anh thanh niên đổi đời ở Đài Loan !!!

>>> Xem thêm: Ký sự Đài Loan

Leave a Reply