Sống trên đời có lẽ ai cũng có một ước mơ, hoài bão của riêng mình, bởi sống có mục đích thì mới cảm thấy sống trên trần gian khổ đau này thêm ý nghĩa. Mình cũng có một mong ước trong lòng và chính nó là lý do đã đẩy ngược xuôi mình tới một xứ sở xa xôi, nơi mà có lẽ đã cho cuộc đời mình một bước ngoặc lớn ở lứa tuổi 18.

“Còn trẻ mà, muốn thì cứ xách balo lên mà đi thôi.” Mình đã nghĩ như vậy và dù cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn không tránh được nhiều bỡ ngỡ, mới lạ, vượt ngoài khả năng tưởng tượng của bản thân khi ở một đất nước mới, nơi mà mọi thứ khác xa Việt Nam vô cùng.

Những ngày đầu bước chân sang Đài Loan, thật sự mình đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ phấn khởi, tò mò, rồi hoang mang, lo lắng, tới sợ hãi và tuyệt vọng. Dẫu vậy, thật may rằng những điều ấy vẫn chưa chạm tới mức giới hạn của mình, mình đã không bỏ cuộc. Mình nhận thức được rằng con đường mình chọn nhiều chông gai nhưng đã quyết định rồi thì phải chấp nhận đạp bỏ những cái gai ấy mà bước tiếp, không thể thoái lui được. Cuối cùng cũng đã đến giây phút học cách trưởng thành, không thể mãi là một đứa con hèn nhát suốt đời lùi bước, sống núp dưới bóng tình thương và che chở của mọi người.

>>> Xem thêm: Những cách kiếm thêm thu nhập tại Đài Loan

Đi rồi mình mới nhận ra khi ở Việt Nam mình “ếch ngồi đáy giếng” như thế nào. Ở đất nước mới thật phát triển, nhiều thứ lạ lẫm và thú vị, bây giờ dần cũng quen, cũng biết tập sống để hòa hợp hơn với văn hóa và con người ở nước bạn. Mà có điều này lạ mà hay lắm các bạn à, càng ở lâu, lòng càng thấm nhuần câu nói của Chế Lan Viên mình từng đọc: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!” 18 năm sống ở mảnh đất hình chữ S ấy, mọi thứ đã trở nên quá đỗi bình thường như lẽ tự nhiên vậy. Đến lúc ta đi, những nơi ta từng tới, những kỉ niệm đã trải qua bỗng trở nên đẹp kì lạ. Cảm nhận 2 tiếng “Việt Nam” thiêng liêng hơn, khao khát được nói Tiếng Việt hơn, hay chỉ đơn giản là niềm tự hào nho nhỏ khi một đứa bạn khen người Việt mình rất tốt và quý trọng tình nghĩa. Nhiều khi cảm động chỉ vì có người lạ hỏi mình có phải người Việt Nam không, chứ không phải hỏi có phải người Trung Quốc/Hàn Quốc không. Rồi đến lúc những món từng ăn mỗi ngày lúc xưa lại khiến ta thèm đến nhỏ dãi, chi nhiều tiền hơn một chút chỉ để nếm lại vị của quê nhà. Những ngày rảnh rỗi rủ bạn sang nhà chơi và mày mò các món truyền thống của Việt Nam, nấu cho tụi nó ăn rồi nhận lại những cái khen nức nở về nền ẩm thực quê nhà mà lòng ấm lòng thấy sợ.

Khi đi du học, dòng máu dân tộc chảy rần rần trong người. Tự nhận thức được Việt Nam mình còn kém cỏi hơn nước bạn rất nhiều nhưng vẫn nổi máu điên khi nghe ai đó chê bai quê cha đất tổ của mình. Tự biết phải che chở cho quê hương bằng những suy nghĩ lạc quan về một tương lai tươi sáng của đất nước. Tự cảm thấy có phần nào trách nhiệm trên lưng và đợi ngày trở về để giúp nước mình bằng cách này hoặc cách khác.

Chấp nhận đi du học là chấp nhận đối diện những khó khăn gian khổ mà nhiều thứ vượt qua mọi dự tính trước đó. Nhưng cũng vì vậy mới biết rằng kỹ năng sống của mình còn có những lỗ hổng lớn cần phải cố gắng vượt qua, học tập để bù đắp lại. Tự đặt cho bản thân một mục tiêu nhỏ nào đó để có thêm mục đích sống, để biết rằng những gian khổ hôm nay sẽ được bù đắp bằng những ngày sau tươi sáng.

Du học là trải nghiệm những khó khăn, nhưng nhờ đó mà mình mới có những trải nghiệm mới mẻ, gặp được nhiều người đồng hương tốt bụng, dễ thương trên miền đất khách. Cảm thấy sung sướng vì trong cuộc đời này vẫn luôn có những con người thật tốt bụng, sưởi ấm cho tâm hồn mình những khi chợt suy sụp, muốn từ bỏ. Để hiện tại và sau này nhiều khi nhớ lại, cảm thấy đó là phần kí ức thật đẹp trong cuộc đời. Những kí ức quan trọng giúp mình thêm động lực trưởng thành, chín chắn.

>>> Xem thêm: Top 6 cách tạo thêm thu nhập tại Đài Loan !!!

Cuối cùng, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, có ngày đi ắt sẽ có ngày trở về và chắc chắn sẽ về. Mình khao khát trở về sống trong tình thương trọn vẹn của gia đình, bạn bè và để cảm nhận cái mùi đất thân quen xộc vào mũi mỗi ngày. Du học là để khám phá và học hỏi, là để về xây dựng và phát triển cho nước nhà. Tự tưởng tượng rằng, có lẽ 60 năm sau nhìn lại chắc chắn mình cảm thấy tự hào với những đóng góp nhỏ vào sự phát triển ấy thì sao.

Nhưng trước khi đến ngày ấy thì cần phải đón nhận khó khăn và khắc phục những lúc yếu mềm của bản thân trong hiện tại cái đã. Cố gắng thật nhiều để hái được quả ngọt, để sau này thấy rằng những năm tháng thanh xuân ở nơi đây không hề uổng phí vô ích. Chúng ta cùng cố gắng nhé!

>>> Xem thêm: Từ hoàn cảnh nghèo đói, anh thanh niên đổi đời ở Đài Loan nhờ bí kíp này!

>>> Xem thêm: Ký sự Đài Loan

>>> Xem thêm: Từ ngập đầu trong nợ nần, anh thanh niên trả hết nợ nhờ bí kíp này!

Leave a Reply