Xin chào các bạn! Hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình khi làm dâu xứ Đài. Một phần vì muốn tâm sự, một phần vì muốn đóng góp một góc nhìn khác cho đề tài muôn thuở “Lấy người Đài Loan”. 

Sinh ra ở Đồng Nai, nhưng từ khi lên 17, gia đình tôi chuyển đến Sài Gòn để tìm một con đường mới mưu sinh. Gia đình tôi lúc đó khá khó khăn, bố tôi là thợ sửa xe bên lề đường. Ngoài tôi thì nhà còn ba đứa em nhỏ. Em tôi học tuy luôn nhất nhì trong lớp, nhưng nó luôn canh cánh trong lòng mong muốn bỏ học vì: “Mình bố sửa xe không có ai phụ”. Tôi khi đó làm công cho một xưởng may, nhiều khi cố tăng ca tới hai giờ sáng nhưng rồi cũng chẳng đủ chi phí thoải mái cho gia đình.

>>> Xem thêm: Những cách kiếm thêm thu nhập tại Đài Loan

Rồi một hôm dự đám cưới người bạn, tôi vô tình lọt vào mắt xanh của một người đàn ông Đài Loan về Việt Nam tìm vợ. Tối hôm ấy, tôi trằn trọc nằm suy nghĩ mãi. Cuối cùng, tôi quyết định không bỏ lỡ cơ hội này.Tôi tự nhủ lòng, nếu đổi được đời, tôi sẽ có thể giúp đỡ gia đình và cứ coi như mình đi làm xa vậy.

Thứ thúc đẩy tôi đi đến suy nghĩ ấy chính là ấn tượng đầu tiên về người chồng chưa cưới. Điều này mỗi khi nhớ lại đều khiến tôi bật cười. Khi ấy, anh trông có vẻ là một người hiền lành và lúng túng với phụ nữ, lúc gắp đồ ăn cho tôi, anh còn run tay tới mức rơi đồ ăn ra ngoài. Thế nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào và nghĩ sẽ ổn nếu giao phó cuộc đời cho người đàn ông này. Thế là sau một tuần, vỏn vẹn ba lần gặp mặt, tôi đồng ý.

Tôi cưới vào năm 1997. Đêm trước ngày cưới, tôi thủ thỉ cùng gia đình mà cả nhà ai cũng khóc sưng cả mắt. Bố mẹ tôi bảo rằng:”Đây là một sự hy sinh rất lớn. Con cảm thấy làm được thì làm, nếu con cảm thấy không được thì đừng làm”. Em trai tôi cũng bảo nếu tôi không muốn thì đừng đi. Nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình.

>>> Xem thêm: Tổng hợp những cách kiếm thêm thu nhập tại Đài Loan !!!

Sau khi cưới, tôi được chồng cho một khoản tiền mua một mảnh đất 32m2 và cất một căn nhà hai tầng cho ba mẹ và các em. Em trai tôi sau đó cũng đi học bổ túc lại. Tất cả những điều này làm tôi cảm thấy an lòng phần nào.

Trước khi đi mấy hôm, tôi dặn gia đình nên nói hết trước với tôi nếu có điều gì dặn dò còn ngày đi thì không ai được nói đến lời tạm biệt. Vì vậy, ngày tôi đi, mọi người đều lặng lẽ tiễn tôi ra sân bay. Thế mà, đến khi đã bước chân tới miền đất xa lạ, tôi khóc bốn tháng liền vì nỗi nhớ nhà. Bốn tháng ấy, nỗi nhớ nhà, nhớ quê mỗi ngày đều ập đến dồn dập. Dù cho quê tôi không được tốt, được giàu bằng quê người, nhưng trong lòng tôi quê hương vẫn là tốt nhất.

Quê chồng tôi đồng ruộng mênh mông bát ngát. Ngày nào tôi cũng ra ruộng cùng bố chồng tôi để xem người ta cày cấy như thế nào. Mỗi khi lang thang ngoài ruộng thấy máy bay trên trời, tôi cứ nghĩ không biết bao giờ mình mới được lên máy bay về thăm nhà.

>>> Xem thêm: Top 6 cách tạo thêm thu nhập tại Đài Loan !!!

Cuộc sống bên Đài Loan cũng bất ngờ và lạ lẫm, tưởng chừng mình sẽ phải lạc lõng ở thành phố sầm uất nhộn nhịp ngay, nhưng thật may khi thời gian đầu tôi được về quê sống cùng bố mẹ chồng, học làm quen với cách sinh sống, nấu nướng, đi lại ở nơi này. Tôi rất biết ơn khi gia đình chồng vẫn luôn thông cảm và quan tâm đến ưu tư của tôi.

Sau khi con đầu lòng được một tuổi, tôi cũng có cơ hội được đưa cháu về gặp ông bà ngoại ở Việt Nam. Tôi còn nhớ phản ứng đầu tiên của gia đình, vừa thấy cháu là gọi ngay “Đài Loan con!” khiến tôi không khỏi bật cười. 

Từ khi sinh con ra, tôi chia sẻ với gia đình chồng rằng tôi cũng muốn con mình học tiếng Việt và nhận được sự đồng ý. Dẫu vậy, vì các con còn nhỏ nên cũng không phân biệt được đâu là tiếng Trung, đâu là tiếng Việt. Ví dụ như ”tắt quạt” thì cháu sẽ nói “Tắt ten phông san”. Ở nhà thì tôi hiểu được chứ khi đi học thì thầy cô không hiểu. Khi cháu đi học mẫu giáo, nhiều khi cô giáo hỏi tôi “Mẹ Tử Dương, sao Tử Dương nói gì tôi không hiểu?” khiến tôi lại buồn cười. Thế là tôi quyết định sẽ để các cháu lớn hơn rồi hẳn học nhưng có lẽ đó lại là một sai lầm. Khi lớn rồi thì hai con của tôi lại không thể học tiếng Việt được nữa.

>>> Xem thêm: Từ hoàn cảnh nghèo đói, anh thanh niên đổi đời ở Đài Loan nhờ bí kíp này!

Bản thân tôi, cũng như nhiều bà mẹ Việt khác cũng không tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của những người Đài Loan địa phương. Tôi cũng không phủ nhận việc con cái từng bị bạn bè trêu chọc vì “mẹ nó là người Việt” nhưng khi các con lớn lên tôi nhận thấy tình trạng này cải thiện dần. Có những lúc tôi sẽ gặp những câu hỏi như: “’Cô là người Việt Nam, cô sẽ dạy con như thế nào? Có dạy tốt đứa bé này không? Vì chúng là mầm non tương lai của Đài Loan sau này mà”. 

Nhưng đến hiện tại, tôi có thể tự tin khẳng định, cô dâu Việt nam có khi còn dạy con tốt hơn. Vì về giáo dục ở trường lớp thì tôi thấy ở đây rất tốt, nhưng về cách giáo dục, quản lý con cái ở nhà thì tôi thấy người Việt mình làm tốt hơn. Người Việt mình nói con mấy giờ cần đi ngủ, mấy giờ cần ăn và đi học về phải làm gì. Khi thấy các chú, các ông thì phải chào. Khi ăn cơm thì phải mời,.. Về khoản này thì chồng tôi và bố mẹ chồng tôi đều khen tôi dạy con ngoan.

Về những định kiến đối với các cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, tôi nghĩ họ nói có cái đúng, nhưng cũng có cái không đúng. Một số người như chúng tôi lấy chồng để hy vọng có cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Nói như vậy thì rất không công bằng với chúng tôi.. Vì thế, nếu có người hỏi “Bạn từ đâu đến?”. Tôi cũng tự tin trả lời: “Tôi là người Việt Nam. Tôi lấy chồng sang đây.”

Còn về lời khuyên cho những cô dâu Việt muốn cười chồng Đài Loan, tôi chỉ dặn rằng: “Khi đến một đất nước xa lạ, có nhiều cái khó mà ngay lúc đầu không thể hoà đồng ngay được. Đó là một chuyện tự nhiên.”

Hiện tại đã qua 24 năm, bên cạnh có hai con trai lớn, tôi nhìn lại hành trình cuộc đời mình nơi xứ lạ. Tôi thấy… cũng được!

>>> Xem thêm: Ký sự Đài Loan

>>> Xem thêm: Từ ngập đầu trong nợ nần, anh thanh niên trả hết nợ nhờ bí kíp này!

Leave a Reply